Về tập thơ MÙA THU BIẾT THỞ RA HƯƠNG (Huỳnh Kim Bửu)

Chuyện ngày xưa kỉ niệm mù giăng…

Đọc Mùa thu biết thở ra hương của Huỳnh Kim Bửu, tôi cảm nhận một không khí bàng bạc của những hồi ức, những kỉ niệm thấm đẫm nhớ nhung. Đúng như tên gọi bao trùm tập thơ này, những bài thơ của Huỳnh Kim Bửu mang theo cái hương vị bâng khuâng man mác, cái chiêm nghiệm từng trải, chắt lọc từng vẻ đẹp cuộc đời. Bài thơ nào cũng dễ cảm, đem lại một cảm giác khoan khoái như uống một chén trà hay nhấm nháp từng ngụm cà phê trong buổi sớm. Tôi nhận ra một Huỳnh Kim Bửu rất rõ trong bài thơ ngắn nhan đề Góp cho ngày:

Hoa phong lan sáng ngày bừng nở

Một nét ban mai rực rỡ thay

Hiên sương ông lão uống trà sớm

Thả một làn hương góp cho ngày

Nhiều bài thơ khác của anh cũng mang theo cảm giác cho người đọc như đang đắm mình vào làn hương thu hoài niệm ấy. Con người khi đã đi qua bao thăng trầm cuộc sống, mới thấy quý vô cùng những vẻ đẹp và trân trọng nâng niu tình đời tình người. Tôi đã dừng lại rất lâu ở bài thơ Chuyện ngày xưa kỉ niệm mù giăng.

          Bắt đầu bằng một lời thơ tự sự “Tôi trở về Quy Nhơn ngày ấy…”, anh dẫn dắt chúng ta về với một Quy Nhơn xưa rất đẹp và rất thơ, với những địa danh rất đặc trưng Khu Sáu, Xuân Quơn, Khu Hai… Một Quy Nhơn với đường bàn cờ, động cát, làng nhỏ trồng rau, thuyền buồm san sát với kí ức tràn ngập nắng và gió biển. Cũng là những hình ảnh ta thường gặp đấy thôi, nhưng soi chiếu qua lời thơ Huỳnh Kim Bửu, bỗng nhiên nôn nao gợi nhớ gợi thương lạ lùng:

          Tôi trở về Quy Nhơn ngày ấy

          Đường bàn cờ Khu Sáu nắng chang

          Đâu biết được tình em động cát

Cho nên chiều Khu Sáu rất vàng

Và: Chị dưới ruộng xoay chiều tán lá

Che nắng mai che tiếp nắng chiều

Có lẽ ai từng gắn bó Quy Nhơn mới nhận ra cái lam lũ cát lầm bình dị của mảnh đất này mới chính là điều dễ để thương để nhớ. Quy Nhơn của Huỳnh Kim Bửu là những hồi ức từ thưở học trò chăng, nên hiện tại lại mang bóng hình kí ức:

Quy Nhơn thời “sôi kinh nấu sử”

Học trò nghèo gác trọ đèn chong.

Tô phở nhỏ đâu ấm lòng sĩ tử

Hè phố nào cũng áo trắng bay ngang

Tôi không muốn bình giá về nghệ thuật, về hình tượng hay ngôn từ gì ở đây, mà chỉ muốn như một người thưởng thức thuần túy để thơ bất chợt đến với mình. Để nghe từ lời thơ, một tiếng nhạc lòng đồng điệu, để cùng nhớ cùng thương với thi sĩ về Quy Nhơn trong ánh trăng dậy tiếng thơ Hàn:

Tôi trở về Quy Nhơn ngày ấy

Câu thơ Hàn lạnh buốt đêm trăng

Bạn bè cũ nửa quên nửa nhớ

Chuyện ngày xưa kỉ niệm mù giăng

Nhớ một Quy Nhơn bình dị, nên những câu thơ cũng bình dị như trải lòng với đất với người. Bài thơ kết rồi, nhưng dư ba còn đó, đánh thức ân tình, làm ta quên đi những mệt mỏi thường nhật mà nhớ một Quy Nhơn với bao gương mặt bạn bè, với tình thơ làm ta yêu ta quý hơn mảnh đất này.

Cảm ơn nhà thơ, và chúng ta hãy cùng nghe lại một lần nữa những vần thơ ân tình trong Chuyện ngày xưa kỉ niệm mù giăng  của anh.

TRẦN HÀ NAM

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s